Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi Vanachi vào 31/05/2010 01:43

Năm Kỷ Sửu tuổi vừa bốn tám,
Lấy gương soi ngẫm lại luống cười thầm.
Tóc tơ đã nhuốm điểm hoa râm,
Nhỏ rồi lớn, lớn rồi già, già trối kệ.
Thân hạt lúa nổi chìm trên mặt bể,
Cánh chim hồng cao thấp dưới chân trời.
Thôi từ đây đến năm mươi, sáu, bảy, tám, chín, mười mươi.
Già một kiếp, cũng ngày tàn cho mãn kiếp.
Nhập thế cuộc bất khả vô công nghiệp,
Xuất mẫu hoài tiện thị hữu quân thân.

Nhưng mà lúc thiếu niên đã lỡ bước thanh vân,
Giờ lão cảnh phải an bề bạch bố.
Say dựa gối ngâm thơ ngâm thơ cho vợ ngủ,
Buồn chong đèn đánh kiệu với con chơi.
Gia đình này đã sẵn có thú vui,
Lọ là phải Nam, Bắc thương hoàng cho nhọc xác.
Nhìn thế sự nay đà đổi khác,
Ngẫm bất tái nên há dễ bôn chôn.
Co tay một giấc hành môn.


Theo báo "Mai" số 58 ngày 24-4-1937, bài ca trù này tương truyền do Học Lạc sáng tác.

Nguồn: Thành ngữ điển tích danh nhân từ điển (quyển 1), Trịnh Vân Thanh, Sài Gòn, 1966