Hữu tình làm ra vô tình
Hay em vô tình thật đấy?
Thôi cứ vô tình như vậy
Buồn riêng, anh đủ sức mang

Vườn em có bông cúc vàng
Ngày muộn sao còn tươi thế?
Chạm vào áo anh se sẽ
Mà anh rũ mãi không ra!


1986

Nguồn: Tiếng vọng (thơ), Trần Lê Văn, NXB Hà Nội, 1987