Đếch có bức tranh nào vẽ khuôn mặt nàng tôi buồn quá
cúi xuống vẽ trên từng chiếc lá
chân dung nàng
nụ cười chiều nay méo xệch
môi son màu tím bóng hoàng hôn
và đôi vú rất ngon
thơm như hạnh phúc
để vẽ được nàng tôi phải ăn hết một trăm bông hoa cúc
từng đêm ngồi ngộ độc
quét màu trên khung vải
hỡi thiên thần lang thang trên trời cao mê mải
cho tôi được nghe lời mặc khải
chúc tụng nàng
tôi chúc tụng nàng bằng chuyến xe tang đi qua đời buồn bã
tôi vẽ nàng gầy gò bò trên chiếc lá
phất phơ bay ngoài đường phố
khuôn mặt nàng không ai còn nhớ
ngoài những chú chim bay về từ biển đông
đã chết lúc đầu xuân
tôi ôm mặt khóc rưng rưng
như con vật ý thức mình đang chết
trên tay còn ôm chân dung nàng


Nguồn: Lê Minh Quốc, Tôi vẽ mặt tôi, NXB Văn hoá thông tin, 1994