Nhiều lúc
     tôi cứ buồn vô cớ
không phải ở chiều thu bay
mà ở giữa
mùa xuân xanh biếc trời
tiếng chim hót rất hay

Tôi gàn ư?

Không biết nữa
chỉ có điều
lời ru xưa của mẹ
dìu tôi qua tháng năm
- Không được phụ ngô khoai
dẫu lúa chất đầy đồng!

Tết của mẹ tôi
           thật giản đơn
chỉ vài miếng trầu cay
trong ba ngày tết
rồi mẹ lại ra đồng
                      cùng cánh cò
                                  địu nắng sang sông


Nguồn: Trần Đình Nhân, Cuối trời mây trắng (thơ), NXB Hội nhà văn, 2006