Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: mẹ (401)

Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 15:35

Ta mặc áo phố phường, giọng nói dần đổi khác
mỗi năm đôi lẩn về thăm quê
mỗi năm đôi lần ta gặp mẹ
tóc trắng ngút ngàn tay run gậy tre

Ngôi nhà là tổ cũ, gốc cây cũ
ta - cánh chim chiều nặng nỗi tha hương
chạnh xa xót ngóng về phương trời mẹ
có bến nước ngôi chùa, lối ngõ vàng rơm

Tuổi thơ, con mèo đen bỏ nhà đi, ta khóc
cỏ may vương áo rách ta buồn
Bồ thóc lép, trắng đồng lũ lụt
rau muống nổi nênh, chum tương đứng góc vườn

Bậc đá cầu ao đỡ bàn chân mỏi mệt
chiếc nón nắng mưa đời mẹ tối ngày
sợi dây gầu bao lần đứt nối
mặt giếng làng rụng xác lá tre bay

Mỗi năm đôi lần được hái trầu dâng mẹ
cây cau đầu sân sai quả bao mùa
cái cơi đựng trầu, cái bình vôi cũ
như nhập vào dáng mẹ già nua

Ta chẳng được làm ngọn đèn khuya an ủi mẹ
mẹ vẫn suốt đời nhen lửa ấm cho ta
cúi đầu xin lạy mẹ
đứa con trai xa nhà.