Bông hoa nhỏ nở âm thầm dưới tuyết
Ngó ra làm gì cho phiền muộn chạm vào tim
Trời và gió chỉ là mơ ước
Đời reo vui một thoáng lại im lìm

Bông hoa nhỏ hãy trở về với tuyết
Với tình say lặng lẽ giấu trong lòng
Dưới đất ấm không còn giông bão
Mơ cho mình câu chuyện cổ mùa Đông

Đừng vội vã vươn mình ra ánh nắng
Giá băng tan, tim yếu ớt vỡ tan
Tình bỏng cháy xin hãy làm nguội lại
Tránh cho bông hoa cơn gió cả... Lụi tàn!