Sư tử, lừa và cáo
Đi săn chung với nhau
Bắt được một chú thỏ
Nguyên cả chân lẫn đầu

Rồi chú lừa chân thật
Được yêu cầu chia mồi
Chú chia rất đều đặn
Thành ba phần, than ôi!

Sư tử gầm lên quát:
“Sao? Mày chia thế à?
Thật ngu và thật láo
Mày dám xem thường ta!”

Sư tử liền ăn thịt
Chú lừa đáng thương này
Rồi nó bảo con cáo:
“Đến lượt mày, chia ngay!”

Cáo cầm dao, lấm lét
Chia mồi thành hai phần
Một phần rất, rất lớn
Phần kia chỉ mẩu chân

“Dạ thưa, bác sư tử”
Cáo nói, “bác phần nhiều
Con phận hèn, bé nhỏ
Chẳng cần ăn bao nhiêu”

Sư tử hài lòng nói:
“Thằng này ngoan. Hỏi mày
Do đâu mà biết được
Cách chia thông minh này?”

“Dạ thưa, bác vừa dạy
Qua cái chết của lừa
Nó ngu nên mới chết
Thật đáng đời! Sướng chưa?”

Khôn ngoan là ai biết
Rút bài học cho mình
Nhưng con cáo đang nói
Vừa gian, vừa thông minh


Nguồn: Thái Bá Tân, Ngụ ngôn Ê-Dốp bằng thơ, NXB Kim Đồng, 2015