Ngoảnh lại trời Nam lệ chứa chan,
Lửa hương thôi đã lỗi muôn vàn!
Thương chàng lỡ dở đường danh lợi,
Tủi thiếp bơ vơ lối đoạn tràng.
Chiếc bách dòng sâu e sóng cả,
Nửa chăn bụi lấp não canh tàn.
Từ đây non nước ngày xa vắng,
Chi xiết lòng em nỗi dở dang!


T.-V.-D. tức Thái Văn Du, là tên người chồng của tác giả, đã mất sớm.

Bài thơ này là một trong hai bài thơ được đăng trong mục Phụ lục hai bài thơ tiếp theo bài Giọt lệ thu đăng trên Nam Phong tạp chí số 131 (7-1928). Bài còn lại là Ngày giỗ nhớ.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 131, 7-1928