Em còn nhớ buổi trưa hôm ấy
Anh soạn rương, sắp giấy ra đi;
Chiếc rương với chiếc va li,
Hành trang sẵn cả, em thì bồng con.

Anh ngoảnh lại, hôn con, hôn vợ,
Miệng mỉm cười, lệ ứa khôn ngăn:
Em non nớt, đừng ăn bậy nhé!
Ủ cho con chớ để lạnh lùng;

Thuốc men, em muốn cần dùng,
Ca-đê bác sĩ sẵn lòng giúp em.
Yêu nhau, hãy tạm quên li biệt,
Xuân còn dài đã hết xuân đâu!

Buông lời, xiết chặt tay nhau.
Hôn con, anh vội bước mau xuống thềm.
Em ngồi ngẩn, như điên như dại,
Trông theo anh, trông mãi đến giờ!...
Mất anh, là chuyện không ngờ,
Lòng em năm tháng vẫn chờ đợi anh!


1922

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]