Cớ sao đầu óc mơ hồ,
Trăng vàng xưa phủ mái cao sương đầy.
Đêm thanh tiếc cứ ngồi ngây,
Các em thương đã lạc bầy phương xa.
Bồi hồi thư mở chẳng ra,
Hoa đèn sáp nóng lệ sa chân đèn.
Xuất môn độc nhớ các em,
Cõi xa mây lấp phải tên quê nhà.

tửu tận tình do tại