Thơ » Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Tăng Kỷ
Đăng bởi Hà Như vào 06/01/2013 15:50
相對真成泣楚囚,
遂無末策到神州。
但知繞樹如飛鵲,
不解營巢似拙鳩。
江北江南猶斷絕,
秋風秋雨敢淹留。
低回又作荊州夢,
落日孤雲始欲愁。
Tương đối chân thành khấp Sở tù,
Toại vô mạt sách đáo Thần châu.
Đãn tri nhiễu thụ như phi thước,
Bất giải doanh sào tự chuyết cưu.
Giang Bắc, Giang Nam do đoạn tuyệt,
Thu phong thu vũ cảm yêm lưu.
Đê hồi hựu tác Kinh châu mộng,
Lạc nhật cô vân thuỷ dục sầu.
Trơ mắt nhìn thành ra khóc Sở tù
Không có mẹo nhỏ nào để đến đựoc Thần Châu
Chỉ biết bay quanh cây như chim thước
Vụng như chim cưu không biết làm tổ
Đôi bờ Trường Giang còn chia cắt
Mưa gió mùa thu đâu dám ở lâu
Quay về lại mơ tiếp giấc mơ Kinh Châu
Chiều trông thấy mây trôi lẻ loi như gợi sầu.
Tả truyện chép năm Thành Công thứ 9, Tấn hầu thăm quân phủ, thấy Chung Nghi, hỏi rằng: “Đội mũ nam mà quen kia là ai vậy?” Hữu tư đáp rằng: “Đó là Sở tù của người Trịnh dâng”. |
Đây chỉ vùng đất Trung Nguyên rơi vào tay người Kim. |
Tác giả tự trào, mấy năm quanh quẩn nơi này nơi nọ, như chim thước bay quanh cây, không chọn cành để đậu, vụng như chim cưu không biết làm tổ, kín đáo châm chọc Tống Cao Tôn bị quân Kim bức bách chạy về Nam. |
Lúc này nhà Tống đã bỏ vùng đất Hoàng Hà rộng lớn, chạy qua sông Trường Giang, vậy nên giới tuyến Tống, Kim ở hai bờ Nam Bắc của Trường Giang. |
Một trong chín châu cổ, Tống đặt là Giang Lăng phủ (trị sở ở Giang Lăng, Hồ Bắc ngày nay), bấy giờ là địa đầu tiếp cận giữa biên giới Kim Tống. Câu này tả tác giả nghĩ đến quân đội ở tiền phương và muốn tới đó để tham gia kháng chiến. |
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hà Như ngày 06/01/2013 15:50
Trơ mắt nhìn nhau khóc Sở tù
Không mưu kế mọn đến Thần Châu
Quanh cây bay lượn như chim khách
Làm tổ vụng về tựa chú cưu
Nam Bắc giang Nam còn chia nối
Gió mưa thu lạnh ở sao lâu
Quay về lại mộng Kinh Châu tiếp
Mây lẻ chiều buông lại thấy sầu.