Ông “Quan Lớn” ấy về già,
Ăn dưng ngồi rỗi đâm ra... tu hành,
Sửa chùa, sắm mõ, in kinh,
Làm ra phết mặt tâm thành chân tu!
Chỉ còn kém vẻ sư mô:
Đầu không trọc chẳng ở chùa ăn chay.
Rượu ngon gái đẹp vẫn say,
Trông chầu tom chát hoa tay vẫn tình.
Ông tu khi muộn đã đành,
Muộn còn hơn chẳng tu hành cứ tu.
Và chăng tu sướng lu bù,
A di đà Phật nam vô dễ dàng,
Tu cho thăng phẩm to hàm,
Thế thì chán vạn kẻ phàm muốn tu!


Khi Tú Mỡ viết bài này thì ông Nguyễn Năng Quốc vừa được thăng hàm Thái tử thiếu bảo.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]