Bình luận nhanh 1

breh19/01/2026 23:09
siu hay

Bên đống rác có con chuột chết,
Đống thịt xương rữa bét nát be,
Nắm lông những máu những me,
Lẫn cùng bùn đất bê bê nhụa nhầy.
Giòi với bọ một bầy nhung nhúc,
No nê rồi chui rúc len tranh,
Vo ve một đám ruồi xanh,
Bay lên đậu xuống lượn quanh lăn vào…
Làn gió thoảng đưa phào qua mũi,
Mọt thứ mùi hôi thối lợm nôn.
Khách qua rảo cẳng bước dồn,
Rùng mình đi quá vẫn còn khiếp kinh.
Dưới một mái nhà tranh vách đất,
Trong một gian buồng chật điêu tàn,
Kê dài một cỗ áo quan,
Cái thây ma vẫn còn quàn đợi chôn.
Mùi khói nhạt hương tuôn phảng phất,
Lẫn với mùi ẩm thấp hôi tanh.
Chập chờn ngọn nến rung rinh,
Khí âm lạnh lẽo khiếp mình sởn gai,
Chung quanh chiếc quan tài quàn đó.
Độ vài mươi mâm cỗ ngổn ngang.
Tiết canh, lòng lợn, mỡ màng,
Bò thui thịt tái còn loang máu đào,
Người tấp nập ồn ào rộn rã,
Trẻ lẫn già chén đã ngà say.
Rượu ty tờm tợp chén đầy,
Hơi nồng ngùn ngụt mặt mày đỏ vang.
Họ ăn uống nhồm nhoàm khạc nhổ,
Áo ướt đầm người đổ mồ hôi,
Hơi men xông lẫn hơi người,
Pho vào hơi chết thành mùi gớm ghê.
Trông thấy cảnh rượu chè be bét,
Quanh cái thây người chết tanh hôi.
Khiến ta nghĩ đến đàn giòi,
Bâu vào đống thịt chuột toi bên đường.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]