Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 24/09/2008 10:58

雨晴後,步至四望亭下魚池上,遂自乾明寺前東岡上歸其一

雨過浮萍合,
蛙聲滿四鄰。
海棠真一夢,
梅子欲嘗新。
拄杖閑挑菜,
秋千不見人。
殷勤木芍葯,
獨自殿餘春。

 

Vũ tình hậu, bộ chí Tứ Vọng đình hạ ngư trì thượng, toại tự Càn Minh tự tiền đông cương thượng quy kỳ 1

Vũ quá phù bình hợp,
Oa thanh mãn tứ lân.
Hải đường chân nhất mộng,
Mai tử dục thường tân.
Trụ trượng nhàn khiêu thái,
Thu thiên bất kiến nhân.
Ân cần mộc thược dược,
Độc tự điện dư xuân.


Bài thơ này làm khi Đông Pha mới bị đày đến Hoàng Châu khoảng một tháng. Sau cơn mưa tạnh, ông thả bộ đến dưới đình Tứ Vọng, bên trên hồ cá, rồi từ gò đông phía trước chùa Càn Minh trở về. Mùa hải đường đã qua, đang đợi mùa mai năm tới. Cảnh chiều, tiếng ếch nhái sau cơn mưa, tiếng chim trong nắng ngả về chiều, bóng người vắng vẻ. Cũng là một nỗi niềm tâm sự nào đó của tuổi ông.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tuệ Sỹ

Mưa qua bèo kết tụ
Ếch kêu dậy xóm làng
Hải đường qua cơn mộng
Còn đợi mùa mai sang
Gậy thọc chơi rau cỏ
Người không, vắng bóng tường
Chăm chỉ cây thược dược
Một mình riêng một xuân


Nguồn: Tô Đông Pha - Những phương trời viễn mộng, Tuệ Sỹ soạn dịch, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2008
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mưa xong bèo kết thành bè,
Xóm thôn tiếng ếch bốn bề kêu inh.
Hải đường giấc mộng qua nhanh,
Nhành mai đang đợi mùa xuân trở về.
Thọc rau chống gậy vui đùa,
Trời thu lạnh lẽo lưa thưa bóng người.
Đẹp thay thược dược đâm chồi,
Ân cần dành lại một trời xuân riêng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời