Ta sinh trong trời đất
Như kiến bò cối đá
Nhắm hữu khu khu đi
Không kể gió xoay tả
Nói chạy theo nhân nghĩa
Chưa khỏi chuyện cơm áo.
Gạo như gươm, thổi rát mặt
Áo như kim chích ngồi không yên
Há không non nước đẹp
Ghé mắt mưa gió qua
Về ruộng nõ đợi già
Sức lực còn đôi chút
May nhờ đất phế thải
Ngựa cùng thảo yên cương
Lấy bến sông làm nhà
Trời dọn cho tuyệt cảnh
Đói rách thừa trừ nhau
Khỏi chia buồn chia vui
Vừa vừa không cực sướng
Nói chi đến chuyện khổ


Nguồn: Tuệ Sỹ, Tô Đông Pha những phương trời viễn mộng, NXB Ca Dao, 1973
tửu tận tình do tại