Пороша

Еду. Тихо. Слышны звоны
Под копытом на снегу,
Только серые вороны
Расшумелись на лугу.

Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под сказку сна,
Словно белою косынкой
Подвязалася сосна.

Понагнулась, как старышка,
Оперлася на клюку,
А над самою макушкой
Долбит дятел на суку.

Скачет конь, простору много,
Валит снег и стелет шаль.
Бесконечная дорога
Убегает лентой вдаль.


1914

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Ta đi. Yên lặng. Nghe tiếng ngân
Của guốc ngựa giẫm lên trên tuyết
Chỉ những con quạ màu xám ngắt
Trên đồng cỏ vẫn đùa vang.

Bị bùa mê của kẻ tàng hình
Rừng mơ màng lắng nghe câu chuyện cổ
Trông giống như chiếc khăn màu trắng xoá
Đem buộc cho mình những cây thông.

Cúi gập xuống, giống như một bà còng
Dựa vào cây gậy chống
Còn ở trên tận cùng chóp ngọn
Chim gõ kiến đang đục lỗ trên cành.

Khoảng không rộng, con ngựa tròng trành
Trải chiếc khăn và vương vãi tuyết
Con đường dài tận cùng đi không hết
Bỏ dải băng chạy về chốn xa xăm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Tôi đi. Âm thầm. Nghe rõ
Vó ngựa trên tuyết kêu vang.
Chỉ lũ quạ xám cả đàn
Quàng quạc trên đồng ầm ĩ.

Ai đã đọc câu thần chú,
Rừng ngủ trong chuyện thần tiên.
Tuyết trắng tựa chiếc khăn san
Choàng lên cây thông êm nhẹ.

Thông khom lưng, như bà cụ,
Dựa trên chiếc gậy trong rừng
Ở ngay dưới ngọn cây thông
Gõ kiến đang mê mải gõ.

Ngựa phi, không gian rộng mở.
Tuyết rơi và trải khăn san.
Con đường dài như vô tận
Như dải băng chạy ngút ngàn

Nếu một mai kiệt sức quỵ bên đường
Em sẽ mang theo gương mặt anh rạng rỡ
Mùa Thu reo chấm nắng vàng sớt lửa
Pha bột màu thương nhớ vẽ trời yêu!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Tôi đi. Xung quanh lặng phắc. Chỉ nghe
Vó ngựa gõ trên mặt tuyết vang vang
Đàn quạ xám kêu om xòm đồng vắng
Mông lung trời tuyết trắng mênh mang.

Bị phù phép do ai vô hình thế
Rừng thiêm thiếp trong giấc ngủ thần kỳ
Cây thông non gốc lẫn cành tuyết phủ,
Trông giống choàng khăn vuông trắng quá đi.

Thông đứng còng lưng như dáng cụ bà,
Đứng tựa bên cây gậy cong vững chãi,
Và ngay dưới ngọn thông xanh mướt mải,
Con gõ kiến nào mổ mãi xuống cành cây.

Ngựa phi nhanh, không gian còn rộng lắm.
Tuyết rơi nhiều, như trải tấm khăn choàng.
Như dải băng, con đường dài vô tận
Chạy mãi về xa, xa đến ngút ngàn.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời