Thơ » Pháp » Pierre de Ronsard
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 01/09/2022 16:49
Mon Dieu, que j’aime à baiser les beaux yeux
De ma maîtresse, et à tordre en ma bouche
De ses cheveux l’or fin qui s’escarmouche
Si gaiement dessus deux petits cieux!
C’est à mon gré le meilleur de son mieux
Que ce bel oeil, qui jusqu’au coeur me touche,
Dont le beau noeud d’un Scythe (*) plus farouche
Rendrait le coeur courtois et gracieux.
Son beau poil d’or, et ses sourcils encore
De leurs beautés font vergogner l’Aurore,
Quand au matin elle embellit le jour.
Dedans son oeil une vertu demeure,
Qui va jurant par les flèches d’Amour
De me guérir; mais je ne m’en assure.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 01/09/2022 16:49
Có 1 người thích
Chúa ơi, muốn hôn mắt đẹp làm sao ấy
Người tình ơi, hãy quấn quýt miệng anh
Em thả mái tóc vàng khi giao tranh
Cứ vui vẻ trên hai bầu trời nhỏ!
Đối với anh điều thầm mong muốn ngỏ
Xin đôi mắt đẹp này, chạm tim anh,
Chiếc nơ đẹp của người Scythe hung hăng
Sẽ làm cho trái tim luôn khả ái.
Tóc vàng xinh và lông mày còn đấy
Nhan sắc này khiến xấu hổ bình minh,
Từ hừng đông tô điểm cả ngày xinh.
Trong mắt ấy chứa một nhà nhân ái,
Ai thề bởi những mũi tên Tình ái
Để chữa lành; nhưng không chắc cho anh.