Mignonne, allons voir si la rose

A Cassandre

Mignonne, allons voir si la rose
Qui ce matin avoit desclose
Sa robe de pourpre au Soleil,
A point perdu ceste vesprée
Les plis de sa robe pourprée,
Et son teint au vostre pareil.

Las ! voyez comme en peu d'espace,
Mignonne, elle a dessus la place
Las ! las ses beautez laissé cheoir !
Ô vrayment marastre Nature,
Puis qu'une telle fleur ne dure
Que du matin jusques au soir !

Donc, si vous me croyez, mignonne,
Tandis que vostre âge fleuronne
En sa plus verte nouveauté,
Cueillez, cueillez vostre jeunesse :
Comme à ceste fleur la vieillesse
Fera ternir vostre beauté.


Bài thơ này ở trong bộ sưu tập Cassandra Loves xuất bản năm 1552. Đầu đề bài thơ còn có tên khác là Ode à Cassandre (Thơ cho Cassandre). Cassandre là một tiểu thư có tên đầy đủ là Cassandre Salviati, con của một vị chủ ngân hàng Ý. Hai người gặp gỡ vào năm 1545. Cũng như các nhà thơ khác thời Phục hưng, Ronsard lấy hoa hồng làm biểu tượng cho tình yêu. Ông ca ngợi tuổi trẻ, và sắc đẹp có mãnh lực thu hút của phái nữ đồng thời nêu lên sự tàn huỷ khắc nghiệt của thời gian, bởi vậy con người phải tranh thủ bắt kịp những phút giây quí giá của nó để dành cho tình yêu. Đây là chủ đề chung của nhiều nước thời kỳ đó.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đoàn Rạng

Tặng Cassandre

Ta đi xem bông hường
Sáng nay giãi ánh dương
Xem giờ đây ác xế
Có còn giữ được thường
Nếp áo màu đỏ tía
Nước da như quý nương

Hỡi ôi! quý nương coi
Diễm sắc hoa, lạc rồi
Thời gian nào đã mấy
Tạo vật cay nghiệt thôi
Vì đoá hoa nhường ấy
Sớm, tối, kiếp thoảng trôi

Quý nương có tin ta
Thời lúc tuổi gấm hoa
Lúc đời tươi xanh nhất
Thanh xuân chớ bỏ qua
Quý nương rồi tuổi tác
Như hoa sắc sẽ nhoà


Nguồn: Mười thế kỷ văn chương Pháp (tập 1)/ Nhà sách Khai Trí, 1961.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

Cô gái yêu, hãy ngắm đoá hồng.
Sáng hôm nay, hoa nở xoè bung cánh.
Màu áo hoa dưới mặt trời đỏ thắm.
Rồi sẽ úa dần theo trong buổi chiều tà.
Để lại nếp nhàu trong cánh đỏ kiêu sa,
Trong làn da nõn nà cũng giống như em vậy.

Ôi! Cứ xem như một thoáng không gian.
Cô gái yêu, em qua thời điểm ấy.
Mọi vẻ đẹp bị vô tình bỏ phí.
Khắt khe thay, bà mẹ ghẻ thiên nhiên.
Bởi đời hoa không thể kéo dài hơn.
Từ buổi sáng hồng đến khi chiều tối.

Vậy, nếu tin anh, cô gái dễ thương.
Trong độ tuổi hoa nở bừng hương sắc.
Với ngày xanh tươi trẻ nhất.
Em hãy hái cho mình một đoá tuổi xuân.
Đừng để như hoa tàn úa khô dần.
Đừng để vẻ đẹp em phai mờ đáng tiếc.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời