Đương cơn lộn xộn ló đầu ra, Người thấy ai mà chẳng sợ va! Cậy thế khom lưng ngồi dưới đít. Biết đâu sắp bị chó liền tha!
Một hôm, Tổng đốc Trần Bá Lộc cho mời Phan Văn Trị đến có ý định trừng trị thái độ ương ngạnh và chống đối của ông. Lộc bắt ông phải ứng khẩu làm một bài thơ. Ông xin đầu đề. Lộc buông lời thô lỗ: “Cục phân!” Ông ngâm ngay bốn câu thơ này. Lộc nghe xong, biết mình bị chửi khéo, mắc cỡ, đuổi ông về.