Than ôi!
Hoạ hồng thuỷ vì đâu đưa tới, gớm ghê con tạo quá già tay;
Trận cuồng phong mấy ngọn xông qua, đau đớn thằng bần nên vỗ ngực.

Cõi cực lạc trông chê trông chán, trông đã hết no;
Dân vô cố chết ngược chết xuôi, nghĩ càng thêm tức.

Sóng bất bình trăm lớp reo to;
Tình đồng chủng đôi dòng khóc nức.

Thống duy đồng bào bị nạn!
Dòng giống Tổ Hồng;
Tôi con Mẫu quốc.

Phận chịu dế giun;
Ngu cam bò đực.

Mấy mươi vạn lao nhao lố nhố, hủ hỉ bữa cơm bữa cháo, tân khổ qua ngày;
Quanh một năm chạy vạy chạy vàng, lo có đồng thuế đồng sưu, trung thành hết sức.

Dù nắng dù mưa dù giông hồi tố trận, đầu tro mặt trấu, dám đâu trắng trợn với ông xanh;
Ai cày ai cuốc ai đập đá đốn cây, chơn lấm tay bùn, trót đã đen thui hơn chó mực.

Sao trời còn căm đảo căm điên;
Xui ta phải chết cơ chết cực.

Lụt thời to, bão lại phi thường;
Nước quá dữ, sóng càng bất trắc.

Thần Phong Bá vô tình lắm nhỉ, mồ ba đào chôn sạch xác làm ăn;
Kiếp thương sinh đáo để làm sao, lửa sấm chớp thiêu tan hồn ngủ thức.

Vô số nhà to nhà nhỏ, bay tuốt lên trời;
Biết bao ruộng thấp ruộng cao, sâu thành hoá vực.

Chó gà xao xác, trôi theo thây chủ từng đoàn;
Sấu mập lung tung, nuốt sống xương người kể ức.

Ghê nỗi triều lùa mưa cuốn, khách vô gia thôi hết lối cầu sinh;
Xót người sóng lấp cát vùi, thuyền cứu khổ biết nhờ ai xuất lực.

Oan khổ thiệt mấy phường đánh cá, vẫn kính thành cùng Hà Bá, sao Bá dành tuôn xuống ngọn dòng đông;
Tội nghiệp cho mấy chú làm thuê, chẳng trêu chọc đến Phong Di, sao Di nỡ cuốn vào luồng gió bắc.

Côi cút đường này đường nọ, mong đủ hai ba đồng đặng sống, tình cờ mà chết trước, ai dè thiên địa bất nhân;
Trằm trồ năm ngoái năm kia, tránh khỏi một hai kiếp vừa mừng, cắc cớ hoạ trời dồn, có lẽ tổ tiên thất đức.

Ôi thôi!
Sóng vàng máu đỏ, chết đã quá oan;
Nước mặn đồng chua, sống càng thêm bực.

Chật làng xóm chứa đầy là oan quỷ, tha hồ khóc khóc rên rên;
Thảy trâu bò cúng sạch với Diêm Vương, vắng ngắt rì rì tắc tắc.

Thương những kẻ mất vợ, mất chồng, mất anh em, cha mẹ, bới đất tìm nhưng sợ ngục nhiều từng;
Xót vì ai không cơm, không áo, không nhà cửa ruộng vườn, kêu trời hỏi biết trồng thang mấy bậc.

Tình cảnh này dù đá cũng rên to;
Oan nghiệt nọ có tai đành lúc lắc.

Em nay!
Đất mẹ Trời cha, núi gang sông tấc;
Cảnh đã chung đồng, tình càng thiết thực.

Vẫn nên máu chẩy ruột mềm;
Há phải nặng chì nhẹ bấc.

Đau bốn bể trong cơn thuỷ hoả, tan xương nát thịt đụng kỳ tài;
Trừ một mình ngoài cuộc phong ba, chữa cháy vớt chìm ngơ bản chức.

Thấy đã gây ghê;
Nghĩ càng thắc mắc.

Chung nhau sống há riêng nhau chết, chữ anh quan thôi xếp sách thầy Kha;
Sau mà vui phải trước mà buồn, nghĩa mà đính dám quên lời họ Mặc.

Vậy nên!
Dốc tấm son đề;
Tuôn dòng máu rắc.

Xin cả thảy anh em chú bác, hồn non sông soi xét lấy tinh thành;
Mong lần qua xuân hạ thu đông, cơ tạo hoá xoay vần trong khoảnh khắc.

Hơi ơi!
Thương thay!


Năm 1935, Trung Việt xảy ra bão lụt khiến rất nhiều sinh mạng và tài sản đồng bao Nghệ An và Nghệ Tĩnh bị cuốn theo dòng nước.

Nguồn: Thái Bạch, Thi văn quốc cấm thời thuộc Pháp, NXB Khai Trí, 1968