Xin chép ra đây bản dịch của Nguyễn Văn Trọng Hinh:

Điếu Chu Du

Than ôi Công Cẩn,
Mệnh yểu chẳng may,
Dài ngắn bởi trời,
Người ai chẳng xót?

Lòng ta đau đớn,
Rót chén rượu này.
Nếu hồn còn biết,
Xin hưởng lễ đây.

Thương khi niên thiếu,
Kết bạn Bá Phù,
Trọng nghĩa khinh tài,
Nhường nhà cho cư.

Thương khi tuổi trẻ,
Muôn dặm chim bằng,
Dựng nên nghiệp bá,
Cát cứ Giang Nam.

Thương khi sức mạnh,
Xa giữ Ba Khâu,
Cảnh Thăng mang ngại,
Thảo nghịch chẳng lo.

Thương phong tư ấy,
Xứng đôi Tiểu Kiều,
Rể nhà Hán thất,
Chẳng thẹn triều xưa.

Thương bậc khí khái,
Can ngăn nạp chất,
Đầu chưa rũ cánh,
Cuối vùng tung bay.

Thương nơi Bà Dương,
Tưởng Cán sang lời,
Ung dung phóng bút,
Lượng lớn chí cao.

Thương tài rộng lớn,
Văn võ mưu sâu,
Dùng lửa phá giặc,
Lấy yếu thắng cường.

Nhớ người năm ấy,
Anh phát oai hùng.
Khóc người sớm mất,
Cúi đất lệ hồng.

Lòng trung nghĩa đó,
Khí phách anh linh.
Mệnh dừng ba kỷ,
Danh rạng trăm đời.

Thương người tha thiết,
Ruột sầu nghìn mối.
Riêng gan ruột ta,
Buồn không dứt nổi.

Trời cao mờ tối,
Ba quân não nề.
Chúa vì thương khóc,
Bạn bởi lệ tràn.

Lượng này bất tài,
Xin kế cầu mưu.
Giúp Ngô chống Tào,
Phò Hán an Lưu.

Thế gọng kìm ấy,
Đầu cuối tương nương.
Còn hay mất đó,
Lo nghĩ chi thường?

Than ôi Công Cẩn!
Sống chết lìa forever.
Giữ lòng trinh phác,
Mịt mùng khuất xa.

Hồn nếu còn thiêng,
Xin soi dạ này.
Từ đây thiên hạ,
Biết ai tri âm!

Than ôi đau đớn!
Cúi xin hưởng thay!