Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
15.00
Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ)
Thời kỳ: Cận đại
1 người thích
Từ khoá: bài luận (1)

Đăng bởi Jean-Clause Nguyễn vào Hôm nay 16:00

Than ôi! Vận hội biến thiên, thế đạo xoay vần, nước Nam ta từ buổi tiếp xúc văn minh Âu Tây đến nay, phong tục cũ đã phần nào lay chuyển, nhân tâm cũng lắm bề dao động. Trong cái trào lưu tân học ấy, có một hiện tượng đáng để bậc thức giả lưu tâm khảo cứu, tức là phong trào nữ quyền trong giới đàn bà An Nam ngày nay vậy.
Xét từ thượng cổ, xã hội ta vốn lấy đạo Nho học làm căn bản. Trong khuôn khổ ấy, phận đàn bà đã được định rõ: tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử; lại thêm tứ đức công, dung, ngôn, hạnh làm chuẩn mực. Cái đạo ấy, trải mấy nghìn năm, đã ăn sâu vào cốt tuỷ dân gian, khiến cho trật tự gia đình nghiêm cẩn, trên dưới phân minh, không đến nỗi sinh loạn. Tuy nhiên, nếu khảo đến chỗ cùng cực, thì cũng không thể không nhận rằng, địa vị đàn bà trong xã hội cổ truyền vẫn là ở vào bậc thứ yếu, ít được tham dự vào việc học hành, chính sự.
Đến khi tàu Tây mở cửa, học thuyết mới dồn dập tràn sang, trong đó có cái thuyết gọi là “nữ quyền” (féminisme), chủ trương rằng đàn bà với đàn ông đều là người, phải được quyền bình đẳng về học vấn, nghề nghiệp, cùng các quyền lợi xã hội khác. Thuyết ấy lan đến An Nam ta, trước là trong giới tân học, sau dần dần ảnh hưởng đến tầng lớp bình dân, khiến cho nhiều người đàn bà bắt đầu tự tỉnh, muốn thoát khỏi vòng câu thúc cũ.
Xét về đại thể, cái phong trào ấy không phải không có chỗ khả thủ. Bởi lẽ, trời sinh ra người, vốn không phân biệt nam nữ mà ban cho trí tuệ; nếu đàn bà bị cấm đoán việc học, thì chẳng khác nào tự chặt đi một nửa tiềm lực của quốc gia. Thử nghĩ, một người mẹ mà vô học, thì lấy gì dạy dỗ con nên người? Một người vợ mà ngu muội, thì lấy gì giúp chồng trong việc gia kế? Vậy nên, việc mở mang nữ học, cho đàn bà được học chữ, học nghề, thiết tưởng là hợp với lẽ tiến hoá của thời đại.
Song le, hễ việc gì mới nổi lên, tất có kẻ hiểu sai mà làm quá. Trong bọn đàn bà ngày nay, có người nhân danh nữ quyền mà sinh lòng khinh bạc, coi thường luân lý, muốn phá bỏ hết thảy những quy phạm cũ. Có kẻ bắt chước phong hoá Âu Tây một cách hời hợt, lấy sự phóng túng làm văn minh, lấy sự chống đối làm tự do. Những hạng ấy, chẳng những không làm rạng danh cho nữ giới, mà còn khiến cho dư luận thêm phần nghi kỵ, cho rằng nữ quyền chỉ là cái cớ để phá hoại gia đình.
Vậy nên, khi khảo cứu vấn đề này, cần phải phân biệt cho rõ hai đường: một bên là nữ quyền chân chính, một bên là sự lạm dụng nữ quyền. Nữ quyền chân chính là nhằm nâng cao tri thức, cải thiện địa vị, khiến cho đàn bà có thể cùng đàn ông gánh vác việc nước, việc nhà; còn sự lạm dụng nữ quyền là mượn danh bình đẳng để biện hộ cho sự buông thả, vô kỷ luật.
Lại nữa, cũng nên xét rằng xã hội An Nam ta vốn trọng gia đình. Gia đình là gốc của quốc gia; nếu gia đình rối loạn, thì quốc gia khó mà yên ổn. Bởi vậy, dù tiếp nhận cái mới đến đâu, cũng không thể không giữ lấy cái nền tảng luân lý cũ. Đàn bà có thể ra ngoài làm việc, song không nên quên bổn phận làm mẹ, làm vợ; có thể học rộng biết nhiều, song không nên bỏ mất đức tính nhu hoà, khiêm tốn. Ấy là cái đạo trung dung, dung hoà giữa cựu và tân.
Xét cho cùng, cái khó của thời đại ta không phải là chọn cũ hay mới, mà là biết chỗ nào nên bỏ, chỗ nào nên giữ. Nếu cứ khư khư giữ hết cái cũ, thì xã hội sẽ trì trệ, không theo kịp thế giới; nhưng nếu vội vàng vứt bỏ cả, thì e rằng sẽ mất gốc, trở nên hỗn tạp. Phong trào nữ quyền trong bọn đàn bà An Nam ngày nay chính là một phép thử cho trí tuệ của quốc dân ta: liệu ta có đủ sáng suốt để tiếp thu mà không bị đồng hoá, cải cách mà không đánh mất bản sắc chăng?
Than ôi! Việc đời vốn không đơn giản, mà lòng người lại dễ nghiêng ngả. Bậc sĩ phu trong nước, nếu chỉ biết đứng ngoài mà chê trách, e chưa phải là tận trách nhiệm; chi bằng nên khảo xét cho tường tận, giảng giải cho minh bạch, để dẫn dắt dư luận đi vào chính đạo. Có như thế, phong trào nữ quyền kia mới không trở thành mối lo, mà trái lại, có thể hoá thành một trợ lực cho công cuộc canh tân quốc gia.
Kết lại, nữ quyền trong bọn đàn bà An Nam ngày nay là một hiện tượng tất nhiên của thời thế. Nó vừa hàm chứa mầm tiến bộ, lại vừa tiềm tàng nguy cơ lệch lạc. Vấn đề không phải là nên có hay không, mà là nên dẫn dắt thế nào cho hợp đạo lý, hợp thời nghi. Nếu biết châm chước, dung hoà, thì cái mới sẽ bổ sung cho cái cũ; bằng không, e rằng cái mới chưa thành mà cái cũ đã mất, để lại một khoảng trống khó bề cứu vãn vậy.

Hà Nội, 1935


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]