........
Chàng trong quày lại, thiếp ngoài nhìn vô!
Dưới sao Nữ, chàng ngờ thiếp đứng,
Ngang vừng Ngưu, thiếp tưởng chàng ngồi.
Ngậm ngùi Ngưu, Nữ đôi nơi,
Một năm mấy bận tươi cười gặp nhau?
Trách con tạo cơ cầu chi mấy?
Xui người buồn mà lấy làm vui!
Xuân đi vẫn thấy hoa cười,
Rằm sang, thấy một bóng người tròn lay!
Ngày nào nhỉ, nỗi này nếu biết,
Của hư vinh chi thiết mà cầu!
Nhà tranh quê tổ có nhau,
Còn hơn đất khách nhà lầu nằm không!
Sực nhớ thuở động phòng hoa chúc,
Biết bao nhiêu nguyền ước mặn nồng.
Tại ai quá sức chiều chồng,
Để ai uốn vặn đủ vòng tại ai?
Thiếp tuy đã không hay giận dỗi,
Chàng chưa hề có khỏi ăn năn,
Tiếc khi quá giận mất ngoan,
Đau ai rày thấy thâm gan ruột mình!
Trong cửa bếp thấu tình chăng nhỉ?
Ngoài phương trời bao lẽ đáng thương!
Nhớ người chiếc bóng buồng hương,
Mấy phong thư cũ lại giương trước đèn!


Bài thơ bị mất một đoạn đầu, hiện chưa tìm lại được.

Nguồn: Đẩu Tiếp thi tập, Gia Hội xuất bản, 2010