(mất trước Tết)

Hỡi ơi, tháng tận, năm cùng,
Em Chì đã bỏ non sông đi rồi.
Ôi! Em nỡ tìm chơi đâu vội,
Chẳng chờ anh về vội sẽ hay!
Em xa đời mới ngày nay.
Mà xa anh lại từ ngày năm kia.
Đã ba năm sinh ly để thiệt,
Lại nghìn thu tử biệt chất phiền.
Bắc Nam tình một dây liền
Ai đành vùi xuống dẫm lên một đầu.
Hỏi đầu nọ vùi sâu là mấy,
Sao đầu này cảm thấy đắng cay?
Nghìn thu tình nghĩa chân tay,
Trời làm xa mặt, ai hay xa lòng!

** *

Nhớ em xưa má hồng, da tuyết,
Vẻ dịu dàng, trăm nết dễ thương.
Sắc em dầu chẳng ai nhường,
Tài em, ai nỡ xem thường xem khinh!
Trời sinh em thông minh bạt chúng,
Thực đã nên của giống, con nòi.
Biết câu sách vở thơ bài,
Nghe thời nhớ mãi, thấy thời hiểu ngay!
Chữ Tàu tốt, chữ Tây cũng tốt,
Chẳng qua nhờ học mót mà thành.
Nhà nghèo em khó học hành
Phải làm giúp mẹ, nuôi anh sách đèn.
Anh đèn sách từ phen thành tựu,
Trở học nghề thi tửu hư thân,
Phong lưu mang lấy nợ nần,
Chị em, cha mẹ mất phần cậy trông!
Lià quê tổ lang thang đất khách.
Đã ba thu xa cách đến giờ.
Việc nhà san sẻ, mừng lo
Chẳng qua trên mặt giấy tờ lại qua!

***

Năm nọ tiếp thư nhà báo hỉ,
Mừng duyên em đẹp đẽ vuông tròn.
Bỗng nghe em lúc lâm bồn,
Thảm thay sinh bịnh, sinh con một giờ!

Con không sữa sớm trưa nheo nhóc,
Trời làm em để nhọc mẹ chồng.
Con thơ nhờ mẹ chồng bồng.
Em về nhà mẹ bên sông nằm dài.
Sông một giải Đông, Đoài cách nẻo,
Con bên Đông, mẹ yếu bên Đoài.
Có con chẳng có công nuôi,
Lòng em đau khổ có ai biết cùng?
Con em chết, em không hề rõ,
Sợ em buồn, ai ngỏ cùng em!
Thương thay máu chảy ruột mềm,
Bệnh nguy em cứ đòi xem con hoài!
Rày em gặp con rồi hay chửa?
Gặp con mình, đừng ngỡ con ai.
Mẹ con chín suối vui cười,
Cõi trần bao kẻ ngậm ngùi nhớ thương!
Nghĩ thầy mẹ ngày càng thêm tuổi,
Anh em mình lý phải làm vui.
Anh còn, em lại mất rồi,
Mái đầu sẵn bạc, xui người bạc thêm!

***

Nay giòng lệ khóc em chưa ráo,
Hoa trước thềm vội báo xuân sang.
Đành vô lễ với Đông hoàng
Thương em chẳng cất khăn tang trên đầu.
Em chết để buồn rầu gia quyến,
Lại để buồn đến cả làng văn.
Buồn em, anh chẳng vịnh xuân,
Nghìn vàng bỏ mất mấy vần với em.


Đăng trên "Đông Phong tạp chí", số 16, ngày 5-4-1943.

Nguồn: Đẩu Tiếp thi tập, Gia Hội xuất bản, 2010