Vua Ngô muốn đánh nước Kinh
Tất cả triều đình
Mãi theo can gián
Nhà vua nổi giận
Xuống lệnh truyền rằng
“Ai còn can ngăn,
Sẽ bị xử tử.”

Một viên quan nọ
Vẫn còn muốn khuyên
Khuyên sao cho nên?
Ông ngồi mãi nghĩ
Bỗng nảy một ý
Ông ta cả mừng
Mỗi sáng xách cung
Vào trong vườn ngự
Dưới một cổ thụ
Giương cung đứng hoài.
Để mặc sương mai
Ướt dầm áo mũ.

Vậy đã hai bữa
Đến bữa thứ ba.
Vua ra xem hoa

Thấy ông đứng đấy
Hỏi: “Làm gì vậy?”
“Bắn ạ!” “Bắn gì?”

Sao không bắn đi!
Sương xuống ướt cả.

- Muôn tâu bệ hạ,
Ngài thử xem kìa.
Trên cành cây kia
Có con ve nọ
Ăn sương hút gió
Ca hát suốt ngày
Tưởng thân được vầy
Thật là thích thú
Biết đâu sau cổ
Có bọ ngựa kia
Giơ càng giơ que.
Đang chực bắt nó?
Chính con bọ ngựa
Chực bắt ve kia
Sau lưng nào dè
Sẻ kia nghểnh cổ
Chực mổ
Chính con sẻ đó
Chực hại bọ ngựa
Nào hay dưới cây
Có tôi đứng đây
Giơ cung chực bắn!
Chính tôi chực nhắm
Để bắn sẻ kia
Cái thân nào dè
Sương dầm ướt rợt!

Ấy điều
Thấy lợi trước mắt
Quên hại sau lưng
Mong ơn cửu trùng
Sẵn lòng tha thứ!
Nhà vua tỉnh ngộ
Truyền lệnh bãi bỏ
Thôi không đánh nữa!


Nguồn: Đẩu Tiếp thi tập, Gia Hội xuất bản, 2010