Khi dân Việt vẫn thích ở làng
thì ông xê dịch

Khi làm việc khác dễ hơn nghề văn
ông đã viết

Khi dân An Nam chưa hề biết kịch
ông đã đóng phim

Khi sống khó hơn chết
ông đã sống ngang tàng

Khi đất nước quá nhiều nhà văn
ông dừng bút hoạ chăng viết ít

Khi cuộc đời nhiều tháng năm giống kịch
đùa cợt sao mà ông lại đóng phim

Có khi sự lặp lại này là điểm gở chăng
buổi ốngay đến không hề biết

Xứ sở bắt đầu vui bắt đầu chuyển nhịp
tiếc quá... không hiểu vì lẽ gì ông đã chết.


Khóc Nguyễn Tuân
1987

Nguồn: Biệt trăm năm, NXB Đà Nẵng, 2004