Tảng đá nặng kí ức
đè vào tôi những cơn mơ ngẹt thở
lại thây mình bay chuyến bay sáng thứ bảy
băng nhanh hai giờ
và đột ngột Quy Nhơn vây bốn phía
Quy Nhơn...

Ai là người cười với tôi đầu tiên
hay nắng
hồi hộp tìm nhau bè bạn
ly bia trào sóng biển
bao gương mặt toả sáng vào nhau

Gặp cửa nhà ai cũng muốn ghé chào
thành phố nhỏ đến nỗi
nhìn ai cũng thấy quen nhìn ai cũng muốn cười
mùa mưa đến những lối cát ngập nước
ta tìm nhau từng khuya ướt át
ha hả cười tiếng sấm chuyển cơn

em mà tôi chẳng thể nhớ khác hơn
tay còn ấm gói xôi buổi sớm
tôi như dòng nhựa chuyển
trong đường phố Quy Nhơn trong một thân cây
mơ mộng xoè xanh tầng tầng lá
mái hiên nào mái hiên nào hẹp quá
làm sao cầm được làn hương trong tay

nỗi nhớ bay...
tận bến cá sơ xài
nhà gỗ ghép trẻ con lem luốc
người đàn bà xóm chài phần Quy Nhơn thô tháp
lời đắm gọi hừng nơi đáy mắt
chiếc thuyền mộc trên cát vẹn nguyên

ngang dọc trong tôi những vết chân trần
tôi lênh đênh đầy vơi một Quy Nhơn
vùng biển lõm hốc sâu đắm đuối
sao cứ mơ sao cứ tin dữ dội
bất chợt chỗ nào Hàn Mặc Tử bước ra

nỗi nhớ bay
lãng đãng hai giờ
không bay thì nhớ trời bay lên thì nhớ đất
cái khoảng cách hư hư thực thực
cứ dài cứ ngắn lại như không
lại như thường hiện trước mặt: Quy Nhơn...


Nguồn: Biệt trăm năm, NXB Đà Nẵng, 2004