15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: học trò (158)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/03/2015 01:38

(Tặng Thanh Tịnh)
Để đáp lại bài "Trường học làng tôi" mà tác giả đã tặng tôi


Nghỉ hè ba tháng trở về quê
Ngoài việc tầm tơ với hái chè
Tôi lại thành ngay "Cô giáo" của:
Một đàn em nhỏ học A – bê

Bàn học kê ngay ở giữa nhà
Mỗi lần nghe rộn tiếng ê – a
Của đàn "To họng" ngoài mươi đứa
Bà nội liền:"Tao đã bảo mà!"

Lũ học trò tôi nửa giống người
Nửa thời giống ngợm, nửa đười ươi
Mồ hôi, mực, mũi hoen quanh má
Trông chúng không ai khỏi nhịn cười

Lười đã thôi đâu – chúng lại ngu
Đứa thì nhút nhát – đứa thì hư
Hễ ngồi chưa học là gây gổ
Nhiều bận tôi đây chúng chẳng từ

Vở tôi cho chúng được hai ngày
Là đã rách bìa- lấm chữ ngay
Nhưng thấy dơ roi là chũng đã:
"Con" xin gìn giữ kể từ đây"

Riêng trong lũ đó có em Sương
Ngoan ngoãn thêm người lại dễ thương
Tuy con một kẻ cày thuê ruộng
Em vẫn thông minh sớm khác thường

Ba tháng làm xong bổn phận "thầy"
Hè tôi vừa hết chúng "hè" ngay
Hôm tôi sắp sửa vào Kinh học
Chúng bỗng đem nhau đến cả bầy

Thập thò mãi chúng mới đem ra
Một giỏ hơn hai chục trứng gà
Ấp úng hồi lâu rồi chúng nói:
"Vật mọn đền ơn" cô "gọi là"

Riêng một mình Sương dứng sụt sùi:
Giữa khi các bạn nói cười vui
Nghẹn ngào, cầm chặt tay tôi nói:
"Cô nhớ: đi rồi nhớ trở lui"

Thế rồi từ đấy cứ hè sang
Tôi nhớ lời Sương lại vội vàng
Lui gót về quê cùng lũ trẻ
Mà nay đã nặng tấm tình thương


Hương Sơn hè 1939