Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Thông
Đăng bởi Vanachi vào 22/05/2009 21:01
雨霽汀洲集晚禽,
一聲畫角半樓陰。
天燒城郭週遭在,
多難親朋契闊深。
去國杜陵餘別淚,
異鄉王粲負歸心。
昔賢可是俱懷土,
蓬鬢西風幾度侵。
Vũ tễ đinh châu tập vãn cầm,
Nhất thanh hoạ giốc bán lâu âm.
Thiên thiêu thành quách chu tao tại,
Đa nạn thân bằng khế khoát thâm.
Khứ quốc Đỗ Lăng dư biệt lệ,
Dị hương Vương Xán phụ quy tâm.
Tích hiền khả thị câu hoài thổ,
Bồng mấn tây phong kỷ độ xâm.
Đỗ Phủ (712-770) tự Tử Mỹ 子美, hiệu Thiếu Lăng dã lão 少陵野老, Đỗ Lăng dã khách 杜陵野客 hay Đỗ Lăng bố y 杜陵布衣, là một thi nhân tiêu biểu đời Đường (Trung Quốc). Trong suốt cuộc đời, tham vọng lớn nhất của ông là có được một chức quan để giúp đất nước, nhưng ông đã không thể thực hiện được điều này. Cuộc đời ông giống như cả đất nước, bị điêu đứng vì loạn An Lộc Sơn năm 755, và 15 năm cuối đời ông là khoảng thời gian hầu như không ngừng biến động. Sống nay đây mai đó nghèo đói, ông mất tại Đàm Châu (nay là Trường Sa) vào năm 770 ở tuổi 59, trên một chiếc thuyền rách nát. |
Vương Xán (177-217) tự Trọng Tuyên 仲宣, là thi nhân nổi tiếng nhất, làm thơ nhiều nhất và cũng tiêu biểu nhất trong Kiến An thất tử cuối đời Đông Hán (Trung Quốc). Là người từng nhìn thấy cảnh hỗn chiến thời Kiến An, bản thân cũng từng chạy loạn, nên thơ Vương Xán phản ảnh được ít nhiều nỗi bi thảm của nhân dân trong cảnh loạn lạc. |
Trong Kinh Dịch, âm dương chia tứ tượng thì phương tây là thiếu âm, là mùa thu. Trong văn thơ, tây phong chỉ gió mùa thu, song ở đây tác giả muốn chỉ Tây Dương tức quân Pháp lúc đó xâm lược nước ta. |
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 22/05/2009 21:01
Bãi sông mưa tạnh chim chiều tụ,
Ốc rúc, nghiêng che bóng nửa lầu.
Thành quách cháy tàn cây cỏ rụi,
Thân bằng hoạn nạn nghĩa tình sâu.
Ðỗ Lăng nhớ nước đau dòng lệ,
Vương Xán ly hương nghẹn mối sầu.
Thánh hiền xưa cũng mong quê cũ,
Tơ tóc bao lần bạc gió thâu!
Gửi bởi PH@ ngày 31/07/2017 22:58
Mưa ngừng bờ bãi tụ chim chiều
Một nửa lầu râm tiếng ốc kêu
Thành quách trời thiêu đều khốn khổ
Thân bằng bao nạn nhớ thương nhiều
Đỗ Lăng rời nước sa dòng lệ
Vương Xán quy tâm xứ tịch liêu
Đích thị hiền tài đều nhớ nước
Gió tây tóc rối, biết bao điều.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 08/02/2019 20:56
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/10/2020 15:45
Tạnh mưa chim tụ bãi sông,
Nửa lầu ốc rúc, bóng lồng nghiêng che.
Cháy cây thành quách rụi theo,
Thân bằng hoạn nạn nghĩa sâu tình đầy.
Ðỗ Lăng nhớ nước lệ đau,
Ly hương Vương Xán mối sầu khôn nguôi.
Thánh hiền cũng ngóng quê thôi,
Bao lần tơ tóc gió thu bạc đầu!
Gửi bởi Tạ Trung Hậu ngày 17/11/2019 07:17
Mưa tạnh bãi chiều chim gọi nhau
Một hồi còi rúc bóng nghiêng lầu
Tro tàn thành quách còn quanh đó
Kiếp nạn thân bằng xa mãi đâu
Bỏ nước, Đỗ Lăng khôn dứt lệ
Xa làng, Vương Xán chửa nguôi sầu
Thánh hiền xưa nhớ hoài quê cũ
Mấy trận gió Tây tóc rối nhàu