Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 17:32

Tống Nguyễn Hy Phần quy Bình Thuận

Ngã gia Nhị Hà bắc lưu xứ,
Quân gia Khung giang chi hạ du,
Nhị thuỷ phát nguyên Điền nam cảnh,
Tương cách nhất sơn đông tây lưu.
Khung giang nam nhập Ngưu giang thuỷ,
Nộ giao tỷ trạch dữ nhất kỷ,
Ức quân tân khổ tặc trung lai,
Tam tỉnh kinh trần thảng thốt khỉ (khởi).
Thuỳ tri thập ải trùng tương kiến,
Tứ thành ai lệ hướng quân truỵ,
Hà niên tái kiến Ngưu giang thanh,
Nhị thuỷ diệc phú tẩy binh hành?
Thiết thuyền trực chỉ Thiên hán hoành,
Thương minh vô ba khán nguyệt minh,
Tạo niệm giang hà phương nhật xu,
Ngô tào thử trách lương phi khinh.
Dữ quân tạc dạ khuynh phế phủ,
Đăng hoa bán lạc, mặc hoa vũ,
Lưu quân bất đắc ích trù trướng,
Nam vọng trùng quan trở yên vũ.
Thử biệt thượng tu các nỗ lực,
Bách xích lâu thượng quan hải vũ,
Mạc sử giang thần hướng nhân tiếu,
Giang sơn như thử đãn thanh khiếu!

 

Dịch nghĩa

Nhà tôi ở sông Nhị Hà trôi dòng theo hướng bắc,
Nhà bác ở hạ lưu sông Cửu Long,
Hai dòng sông đều bắt nguồn từ đất Vân Nam,
Cách nhau một dãy núi mà thành hai dòng đông tây.
Sông Cửu Long phía nam chảy vào sông Bến Nghé.
Con giao long hung dữ, dời tới đó đã trên một kỷ,
Nhớ bác từ trong cảnh giặc giã cay đắng mà tới đây,
Từ khi ba tỉnh khói bụi kinh hoàng đột ngột bốc lên.
Ai biết rằng mười năm nay lại gặp nhau,
Cả bốn thành đều vì bác mà rơi lệ,
Đến năm nào lại được trông thấy dòng sông Nghé nước trong lại?
Để sông Nhị cũng ngâm bài ca rửa binh giáp,
Giong thuyền vút lên đến tận dòng Ngân hán,
Tới chỗ mông mênh không sóng để xem trăng sáng.
Ngồi nghĩ núi sông đương lại bị suy sụp,
Trách nhiệm ấy đối với ta không phải nhẹ nhàng.
Đêm qua cùng bác ngỏ hết nỗi lòng,
Hoa đèn sắp tàn mà hoa bút mực vẫn múa.
Giữ bác không được càng buồn rầu,
Nhìn về phương Nam bị khói mưa che khuất.
Chia tay lần này mỗi chúng ta cần phải cố gắng,
Hãy lên lầu cao trăm thước để nhìn khắp bốn phương.
Đừng để thần sông nhìn người mà cười,
Non sông như thế chỉ biết kêu hoài.


Nguyễn Hy Phần tức Nguyễn Thông.

Nguồn: Huỳnh Lý chủ biên, Hợp tuyển thơ văn Việt Nam (1858-1920), NXB. Văn học, 1984, tr. 44-45

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Nhà tôi phương Bắc bên sông Hồng
Bác ở miền Nam dưới Cửu Long
Vân Nam nguồn của hai sông
Cách nhau dảy núi chia dòng Đông Tây
Cửu Long góp chung tay Bến Nghé
Từ giặc qua xâu xé quê hương
Thương anh cực khổ lên đường
Quay về ba tỉnh kinh hoàng lửa binh
Vượt mười ải, chúng mình gặp gỡ
Khắp bốn thành lệ đổ chờ mong
Bao giờ Bến Nghé lại trong
Hát bài rửa giáp cùng sông Nhị hà
Cưỡi thuyền sắt thẳng qua Ngân hán
Mông lung nhìn trăng sáng sóng êm
Nước suy, lòng xót xa thêm
Lương tâm, trách nhiệm bỏ quên sao đành
Tôi với bác tâm tình đêm trước
Lụi hoa đèn, hoa mực còn bay
Giữ người không được buồn thay
Ngóng về Nam, khói mưa vây trùng trùng
Tuy xa cách phải cùng gắng sức
Lên lầu cao trăm thước nhìn ra
Thần sông chớ có cười ta
Giang sơn như thế vỡ oà tiếng kêu

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà tôi hướng bắc bên dòng Hồng
Nhà bác hạ lưu sông Cửu Long
Vân Nam nguồn hai dòng sông
Cách nhau dãy núi hai dòng đông tây.
Sông Cửu Long chảy vào Bến Nghé.
Hung dữ giao long, thế kỷ nay,
Bác từ giặc giã tới đây,
Từ khi ba tỉnh khói mây kinh hoàng.
Ai biết mười năm lại gặp nhau,
Bốn thành vì bác rơi lệ mau,
Nào thấy dòng Nghé trong màu?
Để bài ca sông Nhị rửa làu giáp binh,
Giong thuyền vút tận dòng Ngân,
Mông mênh không sóng để xem trăng.
Núi sông đương suy tàn chăng?
Với ta trách nhiệm nhẹ nhàng hay sao?
Đêm qua cùng bác ngỏ hết lòng,
Hoa đèn tàn hoa bút chưa xong.
Giữ bác không được lòng buồn,
Nhìn về phương Nam khói luồng mưa bay.
Hãy cố gắng lần chia tay này,
Lên cao nhìn khắp bốn phương ngay.
Đừng để thần sông cười say,
Non sông như thế biết ngày nào an.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời