Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hát với biển
Tình yêu đến như cơn gió lạ
Thoáng qua hồn, rồi tràn ngập trong tim
Như giọt sương rơi trên lá mềm
Nhẹ mà sâu, thấm vào từng kẽ nhớ.
Ta yêu, chẳng cần một lý do
Chỉ thấy mắt em cười trong ánh nắng
Chỉ nghe giọng em dịu dàng như tiếng gió
Và lòng ta đã lặng lẽ đổi thay.
Tình yêu chẳng bao giờ là lý trí
Cũng không cần những hứa hẹn xa xôi
Chỉ cần một cái nắm tay bình dị
Đủ để đi qua giông tố cuộc đời.
Có những lúc, yêu là đau là mất
Là nghẹn lòng trong những phút xa nhau
Nhưng chẳng vì thế mà ta dừng lại
Bởi trong tim vẫn một chữ “đợi chờ”.
Yêu một người là đi cùng năm tháng
Dù đổi thay hay sóng gió muôn trùng
Là giữ lấy nhau khi lòng còn đủ ấm
Là buông tay khi hạnh phúc không chung đường.
Rốt cuộc, tình yêu là gì nhỉ?
Là thương một người hơn chính bản thân ta
Là mong họ vui ngay cả khi ta khổ
Là đi qua đau nhưng chẳng hề hối tiếc một lần.