Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/05/2025 00:23, số lượt xem: 141

Phải nói yêu em tận nghìn lần
Dù một lần thôi cũng đủ thành vĩnh viễn
Nhưng anh sợ…
Giữa đời trăm lối rẽ
Lời yêu này hoá lặng câm.

Anh phải nói,
Vì mắt em không đợi được hoàng hôn
Vì môi em không đợi được gió về từ biển
Vì tim em mong một điều duy nhất –
Là biết chắc: có một người
Dám đứng giữa đổ nát nhân gian
Mà yêu em như chưa từng tổn thương.

Anh đã sống qua những ngày không ánh sáng
Từng thấy tình yêu bị dẫm dưới chân người
Nên khi gặp em –
Anh đã thôi làm kẻ khôn ngoan
Chỉ xin được dại khờ đến tận cùng trong ánh mắt ấy.

Nếu ngôn từ là xiềng xích
Anh nguyện bị cầm tù trong “yêu em”
Ngàn lần nói ra –
Là ngàn lần tự do.

Thế giới rộng bao nhiêu
Cũng chỉ bằng một cái nắm tay.
Trăm năm người ta sống
Có mấy lần tim đủ can đảm để thổn thức?

Nên anh nói –
Và sẽ còn nói
Yêu em, như đất cần trời
Như lửa cần oxy
Như linh hồn cần một chốn để về.

Nói đến khi mùa thu không còn rơi chiếc lá cuối
Nói đến khi mặt trời dừng lại trên môi em
Nói đến khi nhân loại
Không còn cần một điều gì hơn là yêu và được yêu.