Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Sân ga chiều cuối năm (1) » Mây trắng và trời xanh
Em không giận, chỉ là hơi… không nói
Chẳng vui đâu, anh cứ tưởng em cười
Tin nhắn đó – đọc rồi sao chẳng hỏi?
Một lời thôi, anh tiếc gửi cho người?
Em không khóc, chỉ là mưa trong mắt
Gió vô tình nên tóc rối không ngoan
Con đường cũ — anh quên hay em lạc
Lá cuối mùa cũng biết chút bẽ bàng.
Em đâu trách, chỉ là hơi... giận nhẹ
Cái kiểu anh vô ý quá đi thôi
Một cái nắm tay khi em buồn kể
Sao anh quên? — hay bận với mây trời?
Em dỗi đấy, nhưng là em đang nhớ
Dỗi một người — nghĩa là vẫn còn thương
Mắng anh đó, chứ lòng em lại sợ
Sợ anh cười… rồi bước thẳng qua đường.
Thôi, hết giận. Nhưng mà anh phải nhớ:
Dỗi là yêu — chứ chẳng phải buồn đâu
Là con gái, em mong manh lắm đó
Cần một người — dỗ một cái là lâu…
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.