Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Nhìn những mùa thu đi
Đêm xuống rồi, mà mắt vẫn còn thao thức
Anh thở dài, em trở mình nghiêng vai.
Tiếng tích tắc như nhịp tim thầm nhắc,
Rằng ngày mai vẫn còn đó… ngày mai.
Anh khó ngủ, có khi vì lo toan chồng chất,
Em khó ngủ, có khi chỉ vì lời nói ngày nào.
Chiếc chăn mỏng vẫn chia thành hai thế giới,
Để nỗi buồn len lỏi tận chiêm bao.
Có khi thế, chỉ cần một cái nắm tay thật khẽ,
Là mọi âu lo tan như gió ngoài hiên.
Anh vẫn vậy, ít lời nhưng ấm áp,
Em vẫn thế, vẫn cần được dỗ yên.
Căn bệnh khó ngủ của hai ta chẳng thuốc nào chữa nổi,
Nếu lòng còn góc tối giấu trong tim.
Chỉ cần thở chậm lại, nghe nhịp tim đối phương vọng lại,
Đêm sẽ dài… nhưng chẳng còn lặng im.
Bởi tình yêu nào mà không trải gập ghềnh thao thức,
Khi còn yêu, còn đau, còn mong đợi ngày mai.
Anh và em — như hai nhịp thở trong đêm dài đăng đẵng,
Biết chứ… ngày còn yêu, ngày còn khó ngủ thế thôi!