Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh
Có thể mai này mình chẳng còn trẻ nữa
Tóc trên đầu vướng bụi gió thời gian
Em vẫn giữ chiếc khăn màu tím cũ
Thơ em còn mùi nắng buổi đầu sang.
Anh hỏi em: “Sao cứ yêu nhiều thế?”
Em chẳng biết – chỉ thấy chẳng thể thôi
Mỗi sớm thức dậy, tim em vẫn thế
Còn nhớ anh – là thấy vẫn còn đôi.
Yêu là gì, nếu không là gì cả
Là một ngày thấy gió cũng thành thơ
Là mỗi lần đi qua con đường lạ
Cũng mong đâu đó một bóng hình chờ.
Yêu không cần những điều thật to tát
Chỉ cần nhau trong những buổi rất thường
Một cái nắm tay – khi em không nói
Một ánh nhìn – khi lòng có gió sương.
Có thể sau này, anh chẳng còn yêu nữa
Có thể mai – em chẳng ở bên anh
Nhưng hãy nhớ, trên hành trình đã cũ
Có một người – yêu đến tận chân thành.
Và nếu hỏi: kết thúc là gì thế?
Em mỉm cười – nước mắt chẳng rơi rơi
Yêu không bao giờ là cuối cả
Chỉ là mình – lặng lẽ… hoá sao rơi.