Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Làng quê
Trắng một màu mây, giữa trời lặng lẽ,
Cũng như tâm hồn tôi, ngẩn ngơ, xa vắng.
Chẳng có gì rõ ràng ngoài những đám mây,
Chẳng có gì đọng lại ngoài sự vỡ vụn của quá khứ.
Có phải là sự tinh khiết, hay là sự vỡ nát,
Khi ta nhìn thấy một màu, chỉ có một màu,
Tựa như lời hứa vỡ, không thành, không trọn,
Trắng, nhưng không thuần khiết, như hư vô giữa đời.
Màu trắng ấy không là sự khởi đầu, cũng không là kết thúc,
Chỉ là cơn gió lặng, lướt qua mà chẳng ai biết,
Là câu chuyện chưa kể, là dấu vết chưa phai,
Là tình yêu chưa đến, hay là tình yêu đã ra đi?
Và tôi nhìn những mảng mây, nhìn những vết rách,
Chợt thấy, mình cũng là một mảnh vụn trong thế giới này,
Những điều chưa nói, những điều muốn quên,
Như những đám mây kia, bay đi, rồi tan biến vào hư không.
Một màu trắng, không bao giờ là sự trọn vẹn,
Chỉ là khát vọng, là nỗi buồn lặng thầm,
Là ánh sáng rọi vào bóng tối, là nỗi cô đơn vô tận,
Trắng một màu mây, nhưng nào có biết về sự trống rỗng của đời.