Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 28/08/2014 15:07, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 11/10/2014 04:12, số lượt xem: 473

Không dễ dàng gì khi em đến với anh
Nên chị đừng trách em bởi đời này chật quá
Chật đến mức người ta cứ chăm chú vào một người dù ngược xuôi tất tả
Đến mức hai chúng ta yêu phải một người

Anh đón em về ngôi nhà vẫn hằn quá nhiều vết tích mang tên chị thuở xa xôi
Từ bức tranh của cái thời xưa lắc
Từ giàn bông giấy đã có lần trong tiếng nấc
Anh ôm cây khản giọng gọi chị về

Từ bức rèm bay trong gió lê thê
Khung cửa sổ không bao giờ muốn khép
Bởi chị yêu ánh nắng chiều buông khi ngồi đan áo
Nắng chói chang đẹp như một thiên thần

Em giờ thay chị gánh vác những chờ mong
Thay chị che chắn bão giông, thay chị ôm anh và chăm lo bọn trẻ
Thay chị trồng giàn hoa hồng mới hé
Thay chị hôn anh và con mỗi sớm đến trường

Thay chị lầm lũi đêm dài chờ đợi những mùa thương
Thay chị nhấc anh lên trong quay cuồng say khướt
Thay chị ôm chặt anh khi trong cơn mê mải miết
Anh thét gào gọi mãi tên một cái tên

Chưa có gì trong căn nhà này mang tên em
Kể cả đôi khi anh và con gọi nhầm em là chị
Em vẫn cười nhưng sao trái tim nặng trĩu lòng đố kỵ
Chị đừng trách hờn bởi em cũng chỉ là đàn bà thôi

Đàn bà như em chỉ mong một mái gia đình nhỏ nhoi
Có chồng con của riêng mình em đó
Em chỉ mong cuộc đời đừng bắt em đứng một mình chắn gió
Một mình khóc, một mình cười, một mình siết lấy bàn tay

Một mình khóc đến cạn khô những đêm dài
Một mình hôn lấy bờ môi mình  đắng chát
Cuộc đời này vốn dĩ là hữu hạn
Em còn được mấy xuân thì?

Em thay chị làm trăm ngàn điều chưa bao giờ than thở một điều chi
Nhưng sao trong tim anh em không là gì cả
Em không muốn căm hờn một người không còn trên cuộc đời này chị ạ
Nhưng em sợ đêm dài, em lạc lối, chị ơi!!!

16/08/2014