Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hát với biển
Em gặp anh – trời vừa vào hạ,
Cánh phượng rơi đỏ cả lối đi về.
Con đường nhỏ – hai người cùng im lặng,
Mà trái tim thì nói rất nhiều ghê.
Anh chẳng hỏi tại sao em cúi mặt,
Em chẳng cần giấu ánh mắt long lanh.
Chỉ có gió cứ bay hoài qua tóc,
Và mùa hè bỗng chật cả tim anh.
Tình yêu đến như làn mưa bất chợt,
Lúc ta còn chưa kịp lấy ô che.
Lúc em còn ngỡ mình chưa đủ lớn,
Để dám tin – mình sẽ được lắng nghe.
Em yêu anh như yêu từng chiếc lá,
Rung rinh vàng cả những buổi tan trường.
Yêu bâng khuâng những lần không hò hẹn,
Chỉ cần đi qua đã thấy đủ thương.
Nhưng mùa hạ – bao giờ cũng ngắn,
Nắng nhiều lên là dấu hiệu chia xa.
Em vẫn biết tình yêu là dễ vỡ,
Mà sao lòng vẫn chẳng thể phòng ngừa?
Anh cứ thế đi qua mùa rất vội,
Để lại em – ngơ ngác trước hàng cây.
Phượng còn đỏ, tiếng ve còn da diết,
Chỉ bàn tay là chẳng giữ ai đây...