Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hát với biển
Em không giống hoa hồng kiêu hãnh
Chỉ là cúc – lặng lẽ giữa vườn thu
Không rực rỡ, chẳng nhiều người ngắm
Nhưng mùa nào – vẫn nở để được… như nhau.
Em không nói những lời yêu đắm đuối
Chỉ âm thầm – như chiếc lá xa cây
Chỉ lặng lẽ nhìn anh trong gió nổi
Mà trong tim – giông bão vẫn đong đầy.
Có người hỏi: “Sao không là mùa khác?”
Cớ sao yêu, lại chọn giữa thu sang?
Em không biết… chỉ là tim mách bảo
Rằng cúc vàng – chỉ đẹp lúc úa vàng.
Anh có hiểu cúc không hề mong đợi?
Không ràng buộc mà vẫn cứ thuỷ chung
Dẫu sớm biết tay người đâu giữ nổi
Một cánh hoa – giữa chấp chới vô cùng.
Em yêu anh – như yêu từng chiều muộn
Không ồn ào, chỉ thấm rất lâu sau
Như hoa cúc không bao giờ phô diễn
Mà lặng thầm – trọn vẹn với chiêm bao…