Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hát với biển
Em rời thành phố ấy một chiều không nắng
Biển vẫn xanh mà lòng em hoang vắng
Sóng nhẹ thôi… mà cứ vỗ không ngừng
Như muốn giữ người đã lặng lẽ đi chung
Hạ Long ơi, em gửi lại một thời
Con đường nhỏ, mái hiên và gió thổi
Góc quán quen từng in lời hò hẹn
Chiếc ghế đá giờ chắc cũng rêu phong
Ngày em đến, mây vẫn còn trong
Núi cúi mặt soi vào làn nước biếc
Chiếc thuyền nhỏ có lần anh chèo ngược
Giờ có còn neo lại ở bờ xưa?
Em mang theo không nhiều – chỉ ít mưa
Một ánh mắt – một lần anh nhìn ngược
Một cái nắm tay – vụng về mà rất thật
Cả tiếng cười xen giữa những ngập ngừng
Thành phố bây giờ có lẽ đã thay tên
Nhưng biển vẫn gọi em như ngày đầu gặp mặt
Cây phượng già chắc mùa này lại đỏ
Hoa có rơi trên áo ai đi về?
Em chẳng quên đâu, dù xa đã lâu rồi
Mỗi lần nhắm mắt là lòng như trở lại
Hạ Long ơi… một thời em đã ở
Gửi lại rồi… mà cứ mãi mang theo...