Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh
Hết thương rồi, níu kéo để làm chi?
Mắt đã nhạt, tay buông đâu còn ấm.
Tình yêu ấy — từng là điều rất thật,
Giờ thành điều không dám nhắc tên nhau.
Em chẳng còn là em của hôm nào,
Anh cũng khác, giữa những ngày chật chội.
Ta lạc nhau, ngay trong từng câu nói,
Dù vẫn còn đứng cạnh giữa cuộc đời.
Thôi thì... chia tay, như lá rơi cuối mùa,
Không oán trách, không cần ai hối lỗi.
Tình yêu đẹp — khi nó còn để nhớ,
Khi đã cạn, đừng biến nó thành đau.
Có thể ngày mai ta chẳng còn gặp lại,
Cũng đừng buồn… vì chẳng phải ai sai.
Chỉ là duyên – nó ngắn hơn mình nghĩ,
Một cái nắm tay, dài chẳng đến tương lai.