Kiều nhi giấc mộng bật như cười,
Tỉnh dậy xuân xanh quá nửa rồi,
Số kiếp bởi đâu mà lận đận?
Sắc tài cho lắm cũng lôi thôi!
Cành hoa vườn Thuý[1] duyên còn bén,
Ngọn nước sông Tiền[2] nợ chửa xuôi.
Chẳng trách chàng Kim đeo đẳng mãi,
Khăng khăng vuốt với một phần đuôi.[3]


Bài này nhà thơ vịnh chung hai mươi hồi trong Truyện Kiều.


Chú thích:
[1]
Nơi Kiều gặp gỡ Kim Trọng.
[2]
Tức sông Tiền Đường, nơi Kiều trầm mình.
[3]
Chỉ cuộc tái hợp của Kiều và Kim Trọng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]