Từ độ thần tiên xa mãi đâu
Dấu tiên còn giữ chốn giang đầu
Kê vàng mộng vỡ nay như trước
Thôi Hạo thơ trao hạc bỏ lầu
Dưới mắt cỏ cây nào khác mấy
Ngoài hiên khói sóng đã tan mau
Trăng thanh gió mát làm sao hiểu
Những nỗi niềm riêng chôn kín sâu