Bình luận nhanh 1

Liêm Liên Lưu02/08/2019 22:36
Quê mình thường hay chơi tổ tôm, nhưng ít có thơ lắm

Thân bát văn[1] tôi đã xác vờ.
Cửa nhà còn biết bán chi[2] giờ?
Của trời những muốn không thang[3] bắc,
Lộc thánh còn mong lục sách[4] chờ.
Thiên tử nhất văn[5] rồi chẳng thiếu.
Nhân sinh tam vạn[6] hãy còn thừa.
Đã đành thất sách[7] kêu chi nữa?
Ông lão[8] tha cho cũng được nhờ!


Tương truyền lúc thiếu thời, Nguyễn Công Trứ có lần đánh tổ tôm bị thua nợ tiền một ông lão. Nhiều lần bị ông lão đòi tiền mà không có để trả, Nguyễn Công Trứ làm bài thơ này để xin được khất nợ. Mỗi câu trong bài đều dùng tên một con bài trong tổ tôm, nhưng trong câu lại mang nghĩa khác.

Chú thích:
[1]
Tên quân bài có vẽ một thân hình lươn khươn, yếu ớt, tượng trưng hài hước một anh học trò. Thân bát văn là nói bóng thân học trò.
[2]
Nghĩa ở đây là bán cái gì bây giờ.
[3]
Nghĩa ở đây là không có thang để bắc lên trời.
[4]
Nghĩa ở đây là lục tìm sách vở.
[5]
Nghĩa ở đây là vừa mới nghe thấy (đồng âm), do câu “Nhất văn thiên tử chiếu, Tứ hải trạng nguyên tâm” (Vừa nghe tin vua truyền ra, Bốn biển nô nức tranh chiếm trạng nguyên). Câu này ý nói sau này đỗ trạng nguyên ắt sẽ không thiếu tiền trả.
[6]
Nghĩa ở đây chỉ một đời người, là một trăm năm, tức ba vạn sáu ngàn ngày.
[7]
Nghĩa ở đây là hết kế sách.
[8]
Nghĩa ở đây chỉ ông lão chủ nợ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]