I.

Ta hát một mình trên đỉnh núi sáng nay
thả lời
gió
ơi hời

gần là bao nhiêu?
xa là bao nhiêu?

trời đánh chưa xong ta đã vội cười
người chưa kịp đau đã rơi nước mắt
gia tài... trái tim quá thật
thản nhiên cầm thua thiệt
mãi
thành quen

nước mắt bao nhiêu cho vừa hạnh phúc?
môi cười bao nhiêu cho cạn niềm đau?

mình nhầm nhau?
người nhầm ta?
và ta nhầm ta?

II.

Từ đỉnh núi nhìn về phía những mái nhà
hát lời của lửa
là đôi mắt trông, là đôi mắt đợi

bờ vai xa
xa tắp
mỗi lần về... trên vai... chỉ gió
gió từ đỉnh núi
kiêu dũng xưa
hư ảnh bập bùng

bao nhiêu thì khờ dại?
bao nhiêu mới khôn ngoan?

III.

Gió bạt

ta thực sự đủ đầy chính khi đang đói khát
lời ca đã ngân từ nhịp tim đầu muốn hát
ta đã yêu nhau
lúc em chưa xuất hiện bao giờ
vòng tay sẵn chờ và môi nóng
đòi hôn

ta sẽ qua những bão lốc sinh tồn
sẽ ngẩng mặt đón nắng ngày chói lọi
sóng cồn cào dưới chân và mây xa vời vợi
em
thao thiết dặm dài con sông nhỏ giấc ta mơ

ta sẽ nhặt về xác những câu thơ
khi hồn đẹp đã gửi đời ấm ấp
trên mọi đắng cay... trên tháng ngày... sau trước
tin yêu tìm lại
ngôn từ bồi lộng gió diều
lòng ta đã nối với người, xin đừng để đứt lèo dây

IV.

Vẫn hát một mình trên đỉnh núi sáng nay
rộng dài
đồng dao thắt ngực

V.

Gần là bao nhiêu?
xa là bao nhiêu?
...
bao nhiêu là bạc đẹp mắt người ta?
bao nhiêu điêu ngoa cho vừa miệng thế?
bao nhiêu chua khế đổi chát được vàng, bao nhiêu ba gang đong ham hố đủ?

bao nhiêu thì khờ dại?
bao nhiêu mới khôn ngoan?
bao nhiêu, đủ không gian?
bao nhiêu, đầy mãi mãi?

bao nhiêu trao, lời lãi?
bao nhiêu nhận, thiệt thua?

nước mắt bao nhiêu cho vừa hạnh phúc?
môi cười bao nhiêu cho cạn niềm đau?
hẹn nguyện bao nhiêu cho tới ngày sau?
phụ rẫy bao nhiêu cho xa đen bạc?

bao nhiêu là còn bao nhiêu là hết?
bao nhiêu thì chết bao nhiêu luân hồi?
bao nhiêu xa xôi cho thành gần gụi?
bao nhiêu tàn lụi mới nảy non xanh?

môi bao nhiêu anh ngọt em nguyên thuỷ?
tóc bao nhiêu em vây anh huyền mị?
cháy bao nhiêu ta lửa nhau lên trồi?

bao nhiêu cô đơn bày ra vũ trụ?
bao nhiêu thuận nghịch bóp nặn phận người?
vời vợi bao nhiêu vòm trời?
chông chênh bao nhiêu mặt đất?

tim đập bao nhiêu thành lời chân thật?
máu ứa bao nhiêu liền sẹo u sầu?
lời bao nhiêu thương bừng lên ca dao?
kiếp bao nhiêu đau chất thành cổ tích?
chữ bao nhiêu mất... thì còn câu thơ?
...
bao nhiêu bao nhiêu vừa bao nhiêu đó?
...

VI.

Gió
hát một mình
đồng dao đỉnh núi
sáng nay.


Nguồn: Thơ trẻ 360 độ, NXB Hội nhà văn, 2009