Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: tình yêu (670)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/11/2014 09:06

Cuối bản Poong-kọn có con chim Quyên qui
chiều chiều hót gọi chân anh về phía ấy
nắng nương thì vàng đòng nếp nương đương mẩy
dặt dìu nhịp nhịp
“quyên qui”
Bước chân đi
Phía có tiếng Quyên qui là con suối chảy
ai vừa giũ vải
cho nước suối xanh chàm
ai vừa nướng cơm lam
đất thơm mùi khói
cho cái bụng anh đói
quên tìm tiếng chim
tại nó lặng im
nên chân anh đi lạc
con mắt anh ngơ ngác
chạm bậc nhà sàn
vừa bước lên thang
thì lại nghe nó hót



Tiếng Quyên qui trên chùm lặc lày mới hái
tiếng Quyên qui trong nắng thổ cẩm vừa phơi
tiếng Quyên qui như ở khắp mọi nơi
ăm ắp tiếng chim
gọi em ơi
không thấy

Cuối bản Poong-kọn cứ “quyên qui” da diết
anh muốn nghe thành “quên đi”
không được
chín bậc nhà sàn
vắng
chông chênh chân anh
em đã búi tóc cao
mấy mùa trăng trước


Cuối bản Poong-kọn có tiếng Quyên qui hót
giọng nó như ngậm mật rừng mùa chín ngọt
“quyên qui”
“quyên qui”
nghe như ngây như say
vây khắp lối về
một mình anh
và mây.


MC-HN.05.08

Quyên qui: một loại chim, tên như tiếng hót.

Nguồn: Thơ trẻ 360 độ, NXB Hội nhà văn, 2009