Em mở khuy áo
cho tôi thấy bầu trời xanh biếc
những đợt sóng dội ngược lên không trung
mắt miên man mộng mị mịt mùng
úp mặt xuống mà thấy trời đang xanh lắm

Ngày nắng cháy xém miền đêm cô quạnh
bầu trời sau lần áo đó vẫn xanh
nơi khoả nước bình an
bờ bãi ngọt lành
gửi giông gió ngoài hai miền quên nhớ

Hơi trần đặc quánh cuồng quay nghẹt thở
bụi đường xa vẹo vọ mặt người
tôi mù loà vô hướng
em ơi
có lối nào
dẫn về phía khoảng trời xanh trong áo

Chới với tay nhau xoáy vòng nước cuốn
nếu đuối sức vẫy vùng xin còn mắt vớt hồn nhau
cọc Tin yêu mục nát
ta biết vớ vào đâu?
thuyền bát nhã
kìa!
lỡ rồi
trời còn xanh cứu rỗi?

Em mở khuy áo
cho giáo gươm nhũn vụn
chỉ bằng sắc biếc của trời xanh.


KT.07