Biển xanh rộng, núi biếc trùng,
Trời quang sóng lặng từng không soi cùng.
Bàn Đào giống lạ cỏ khung,
Um tùm tươi tốt ngô đồng ánh dương.
Vật trân quý, bạc rải đường,
Giáp da hổ báo còn nhường oai phong.
Hơi xuân rùa hạc tuổi đồng,
Đúc chung tinh tú nên công đất trời.
Tài danh nổi tiếng trong đời,
Hiền tài khoa bảng há người hư không.
Hiểu sâu rộng, tự trong lòng,
Thái Sơn Bắc Đẩu nho danh hướng về.
Từ cao, bút lực lạ kỳ,
Tài hoa cái thế cũng vì văn chương.
Khí phách cao, vẫy kiếm trường,
Bút hoa khéo điểm kéo đường sao băng.
Triều quan trọng yếu toạ trông,
Lưng đeo ngọc bội linh lung sắc vàng.
Câu thơ đẹp, sứ hoa hoàng,
Nhẹ yên xe ngựa trên đường liễu đưa.
Thao thao ngọn nước chảy đua,
Là người có học thực tu trong lòng.
Đạo Nho ta nối con dòng,
Bèo mây muôn dặm vui mừng gặp nhau.
Chín tầng bệ báu thư tâu,
Ùn ùn sứ giả về chầu Tử Vi.
Hàng quan chim thú vẻ gì,
Trước lầu Ngũ Phượng, chuông thì tám trăm.
Ngưỡng xem hoàng cực cao thâm,
Tiếng hô vạn tuế muôn năm tuổi trời.
Nghìn năm thịnh hội một thời,
Ba sinh cảm thấy thoát đời trần lao.
Theo quan triều bái đi vào,
Thanh minh muôn vật đẹp sao vui cười.
Lòng thơ lai láng bồi hồi,
Tình nhà đâu phải gửi nơi thư đồng.
Thu qua thấm thoát tình nồng,
Dứt lòng nghe tiếng côn trùng ngân nga.
Một vầng trăng tỏ sáng loà,
Về nam người có trông qua bóng hồng.
Canh khuya thương nhớ giấc mòng,
Bên trời biển rộng bên đông ngóng về.
Ta từng nghe rằng:
Đất Liêu sinh lắm cỏ thần,
Làm phương chữa bệnh cho dân giúp đời,
Thuốc tiên giữ được tuổi trời.
Sống lâu tóc bạc rạng ngời sức xuân,
Ngày Nghiêu tháng Thuấn điểm phần.
Gặp người thi hữu, rượu tuần cùng vui,
Đẹp thay!
Gặp người thi hữu, rượu tuần cùng vui.

tửu tận tình do tại