Nguyễn Đông Nhật

Tĩnh mặc   

đàn cò qua sông. trắng
nghiêng bạc nửa chiều. vàng
nhẹ thênh trời cổ tích
trăng ngân dài. Bóng xanh.

Sông tĩnh  

mây ngủ đầu sông không nhớ gió
ai thuyền lạc xứ lạnh chèo bơi
cuối dòng reo khắp chiều lau bạc
một chấm bên đồi lửa ấm soi.

1994

Đi dạo sớm
                         
              tặng thầy Giác Pháp.

Ngồi ở quán cà phê nền đất nện. Mái tranh thấp.
Buổi mai sạch. Mùa gió mang vị muối
ướp những đuôi mắt lá bạc hà.

Tiếng ai hát trong khoảng sơn thôn
dường như xa
mơ hồ chạm màu tròn chiếc ly nâu.

Những gốc cây lùi ra không giới hạn
Và rớt một lời chim ánh bạc
giữa hai chiếc ghế không người.
                            
          Tịnh viện Bát Nhã (Bà Rịa), 26.10.1997


Khoảnh khắc ấy       

Vốc nước bằng hai bàn tay
tôi nhìn thấy bóng tôi
tôi uống cả tôi.

Nước mang tôi đi
Nước còn giữ lại tôi
Nước trao tôi vào trong tôi.

*
Tôi
chảy về
tôi. Về đâu.
                 
                 Trị Thiên 1974 – Huế 1999


Nhẫm đếm

đôi khi mơ giấc mơ của đá
giữa không tên lặng suối ngàn.

đôi khi hát bài ca buồn
lời nôn nao bỗng nghẹn

đôi khi quên ngày vui
tình em đã tắt

đôi khi không còn
mơ giấc quên
                  
2003


Nhớ thi sĩ Văn Cao

Đằng sau nỗi đau đớn của ông
ánh sáng những câu thơ
vẽ màu lá
biếc xanh.

Mãi mãi.