Nỗi cô đơn đã đẩy xô tôi
về thị xã này. Nơi ký ức
sống cuộc đời riêng. Và lặng lẽ
chảy bằng một nửa máu trong tôi.

Một phần tư đời tôi, có lẽ
(cái thời xanh xưa đã qua rồi)
nhưng là tất cả, cho tới khi
huyết quản còn rung ở đời khác.

Bởi vì nơi ấy, em đã tạc vào không khí
bằng thân thể em và ánh sáng
bởi vì tôi đã bước qua những đêm
dệt bằng những giấc mơ của em.

Sau này, có thể một hôm nào
dừng chân trước ngôi nhà em cửa đóng
nhân danh tro bụi, tôi cúi xuống
nhặt chiếc lá đêm vô tình rơi.


7-2001

Nguồn: Báo Quảng Nam, ngày 19/9/2008